THÀ MỘT LẦN ĐAU HƠN LÀ GIẬT GẤU VÁ VAI

Đơn vị hành chính phường xã là cơ sở cho mọi hoạt động, vì cấp quận huyện và tỉnh không sâu sát với dân!

Câu chuyện sáp nhập tỉnh, bỏ quận huyện ở Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa đã trở thành chuyện đã rồi và nóng hổi từ đầu năm 2025 đến nay. Người ta bảo rằng, vì lý do biên chế cồng kềnh, quỹ lương chiếm 70% ngân sách nhà nước, nên buộc phải làm như vậy. Nhưng quỹ lương thì liên quan gì đến việc có 63 tỉnh thành và 34 tỉnh thành sau sáp nhập? Vì sao?

Thứ nhất, quỹ lương công chức là do cán bộ nhà nước quá nhiều, không liên quan đến địa lý. Nếu muốn quỹ lương giảm mà phải sáp nhập 63 tỉnh thành thành 34 tỉnh thành, phải bỏ đi những địa danh đi vào lịch sử hàng trăm năm qua thì, nên đổi hiến pháp, tên nước và chỉ cần 3 bang: miền Nam, miền Trung, miền Bắc hoặc quản lý theo quân khu gồm 7 quân khu và một đặc khu tây nguyên chỉ còn 8, tất cả địa danh vẫn giữ như cũ, thì giảm số cán bộ viên chức đến hơn 50% vẫn hơn. 

Tên nước mới có thể là Liên bang Việt Nam theo hiến pháp mới, trong đó có 3 bang miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Tên tiếng Anh sẽ ngắn gọn và đơn giản là: Union of Vietnam hoặc United states of Vietnam. Không cần danh xưng phải xã hội chủ nghĩa thì nước Việt mới là xã hội chủ nghĩa. Hãy nhìn xa hơn, khối Bắc Âu, Canada, Úc v.v... Họ không tự xưng mình là xã hội chủ nghĩa, nhưng hệ thống an sinh xã hội của họ đích thực là xã hội chủ nghĩa từ hơn 100 năm qua! Kinh tế của họ là kinh tế thị trường tự do văn minh hơn cả trăm lần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay, mà thực chất là kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam là tư bản chủ nghĩa hoang dã của nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Hiến pháp thay đổi về mặt kinh tế nên là kinh tế thị trường tự do, lấy kinh tế tư nhân làm nòng cốt và chủ đạo, thay vì kinh tế nhà nước làm nòng cốt và chủ đạo như hiện nay đầy tham nhũng và bất cập, kéo lùi sự phát triển năng động của kinh tế tư nhân, kiềm hãm sức bật của trí tuệ và năng động của mỗi người dân trong xã hội như hơn 30 năm cỡi trói vừa qua. Cá lớn nuốt cá bé, con ruột là kinh tế nhà nước chỉ biết ăn, tham nhũng không biết làm, làm đâu thua lỗ đó. Trong khi đứa con giúp đất nước có sức bật làm tăng trưởng GDP hơn 30 lần là nhờ vào đứa con ghẻ: kinh tế tư nhân đóng góp 51% GDP. Chiếc áo không làm nên thầy tu là ở luận điểm thứ nhất này.

Thứ hai là, một khi sáp nhập và thay đổi là phải tốn kém kinh phí quốc gia từ tiền thuế của người dân đóng góp. Vì phải thay đổi sách giáo khoa về địa lý và lịch sử. Chưa hết, thay đổi danh xưng địa phương trên giấy tờ trong thủ tục hành chánh và hệ thống giao thông, lộ giới, biên giới các tỉnh thành, v.v... rất tốn kém mà nhiều quốc gia trên thế giới không làm nổi dù giàu nhất như nước Mỹ!

Tôi kể chuyện nước Mỹ và Canada để thấy những tốn kém bất khả thi.

Nước Mỹ chỉ là hệ thống đo lường của họ theo mẫu quốc Anh là pound cho trọng lượng thay vì theo quốc tế là kg, và chiều dài là foot và mile thay vì mét và km theo chuẩn quốc tế, thể tích là gallon thay vì lít, nhưng họ không thể thay đổi được chỉ vì tốn kém cho việc chỉ sửa sách giáo khoa, hệ thống lại kiến thức giáo viên, thay đổi bảng chỉ dẫn giao thông trong 50 bang nước Mỹ và bao nhiêu việc khác. Đến bây giờ họ phải chấp nhận đơn vị đo lường của từ ngày lập quốc.

Còn Canada thì còn khó hơn, ở Canada tồn tại 2 hệ thống đo lường: mét, km, lít và gam kg cùng với foot, mile, pound, gallon vì ở đó có những tỉnh chỉ dùng tiếng Pháp như Quebec thì dùng theo hệ thống đo lường quốc tế là lít, kg và mét; và những tỉnh chỉ dùng tiếng Anh như Bristish Columbia thì dùng theo đơn vị đo lường của cả mile, pound, gallon và km, lít và kg. Họ đã muốn thống nhất theo hệ quy chiếu quốc tế là m,km và g, kg và lít hàng chục năm qua, nhưng không đủ kinh phí để làm và sẽ xáo trộn tư duy của nhiều thế hệ.

Thứ ba, không phải Việt Nam bây giờ mới có chuyện ghép tỉnh thành, mà ngay sau 30/4/1975 đã diễn ra ghép tỉnh thành sau khi đổi tên nước từ Việt Nam dân chủ cộng hòa do ông Hồ Chí Minh đặt từ ngày 02/9/19456 thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 02/7/1976 Quốc hội khóa VI họp kỳ họp thứ nhất. Lúc đó một số tỉnh được ghép lại như Bình Định và Quảng Ngãi thành Nghĩa Bình, nhưng rồi chỉ 13 năm sau ngày 01/7/1989, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyết định tách Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi trở lại như xưa, lại tốn kém, mà còn gây chia rẽ sự đoàn kết từ cán bộ đến người dân 2 tỉnh. Tôi còn nhớ bộ bàn ghế ấm chén, bút mực, văn phòng phẩm họ chia đôi, chẻ đôi bằng búa cho từng chiếc bàn làm việc! Lúc ấy, không chỉ Bình Định và Quảng Ngãi mà còn Bình Trị Thiên, Hà Nam Ninh, v.v... trong khắp cả nước.

Tại sao như vậy? Vì mỗi vùng đất có một thói quen, gọi là văn hóa vùng miền. Lịch sử Nam tiến 700 năm từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XIX, dân mình đi đến đâu cắm dùi sống hàng chục đến tăm năm và giữ nước trước ngoại xâm, rồi nội chiến đã tạo nên văn hóa vùng miền, nhỏ thì gọi là tỉnh, lớn thì gọi là khu, lớn hơn nữa gọi là miền.

Đó là lý do tại sao nước ta nhỏ nhưng có đến 63 tỉnh thành và 7 khu. 7 khu gồm khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, khu 5, khu 7, khu 9 mà ngành quốc phòng gọi là quân khu và đặc khu Tây nguyên chỉ mới ra đời từ khi Pháp thuộc. Đặc điểm văn hóa sống của các tỉnh thuộc khu gần giống nhau, dễ hòa nhập. Hoặc gọi tên nước là Liên bang Việt Nam thì chỉ cần 3 bang Trung, Nam Bắc là đủ, nếu cần thì Tây Nguyên là một đặc khu vì địa lý quan trọng nơi này.

Thế thì thay vì ghép vài tỉnh vào với nhau, tại sao không lấy đơn vị hành chánh khu hoặc bang(là miền) tùy theo sự thay đổi tên nước và hiến pháp, để tinh giản biên chế bộ máy, trong đó đơn vị hành chính phường xã là cơ sở cho mọi hoạt động, vì cấp quận huyện và tỉnh không sâu sát với dân. Cấp khu hoặc bang chỉ nên vạch đường lối chiến lược sách lược khu và điều hành triển khai thực hiện chính nên là đơn vị phường xã. Các nước phát triển lấy đơn vị hành chánh là thành phố để thực hiện điều hành xã hội. Thành phố của họ thì diện tích cũng chỉ bằng phường hoặc xã ở tay, mà dân số còn nhỏ hơn ta.

Ngoài ra, thay đổi hiến pháp nên trả vai trò kinh tế chủ đạo cho tư nhân, nhà nước chỉ nắm năng lượng và quốc phòng để bảo đảm an ninh quốc gia. Khi đó mọi hoạt động xã hội về kinh tế tư nhân là chủ đạo, nhà nước và chính phủ chỉ làm việc vĩ mô và kiểm soát hoạt động của tư nhân thông qua đấu thầu và luật pháp. Nó sẽ hỗ trợ việc điều hành xã hội bớt chồng chéo và tham nhũng. 

Không có quốc gia nào không có tham nhũng, tham ô. Càng cồng kềnh bộ máy nhà nước càng tham nhũng nhiều. Ngày 12-18/3/2025 vừa rồi - chỉ cách nay 5 ngày - tôi đến Seattle, bang Washington thăm Ông chú ruột của tôi làm công việc nhà nước là nhân viên social worker (nhân viên xã hội lo an sinh xã hội và tiền lương, hưu trí etc) bảo rằng: "công việc social worker chẳng có gì, việc 6 tháng chỉ ngồi làm 1 ngày là xong, nhưng hơn 30 năm nay tao tham nhũng của tiền thuế người dân Mỹ một cách thụ động, nhưng không ai quan tâm, mà phòng bang thì cả chục con người, thay vì chỉ cần 1 là đủ. Bây giờ ông Trump cải tổ hành chánh là đúng!"

 
Bản đồ Liên Bang Đông Dương gồm Việt Miên Lào năm 1937 thời Pháp thuộc

Không phải bây giờ, mà ngày Pháp đô hộ họ cũng chỉ có 3 miền Trung Nam Bắc gồm 65 tỉnh thành và đặc khu Tây nguyên để cai trị, nhưng họ vẫn làm cho mọi việc rất tốt. Họ gộp 3 nước Việt Nam, Lào và Cambodia làm thành Liên bang Đông Dương để cai trị và phát triển những dấu ân về giao thông và kiến trúc ngày nay vẫn còn dù chỉ 100 năm.

Để kết luận bài viết ngắn góp ý này tôi xin ngắn gọn: Vấn đề của Việt Nam hiện nay là thay đổi hiến pháp và thể chế phù hợp với thời đại và bước tiến của dân tộc và đất nước trước thời cơ ngàn năm có một, nhằm giảm thiểu tham nhũng, tham ô, gầy dựng lại văn hóa nhân bản, chứ không phải là gán ghép như giật gầu vá vai chữa cháy ngắn hạn, rồi lại phải sửa đổi trở về nguyên trạng ban đầu. 

"Tất cả thể chế rồi cũng sẽ qua đi, điều còn lại cuối cùng là tổ quốc và dân tộc!" - Charles de Gaulle./.

Sài Gòn, 7:34' Sunday, 23rd March 2025

Đăng nhận xét

0 Nhận xét