18 tháng ở Mỹ, tôi đi khảo sát dân tình khắp nơi bằng chiếc xe hơi của mình. Không phải ai trong cuộc đời cũng có được may mắn như tôi về khoảng này.
Tôi gặp từ người thành đạt đến kẻ bần cùng - homeless People: người vô gia cư - ở Mỹ ở 32 tiểu bang, nên có nhiều câu chuyện vui mà không hiếm chuyện cười ra nước mắt.
Đêm mùa đông Houston 21/11/2021, trong lúc buồn vì Má tôi mất ở quê nhà, mà tôi thì không có thể về kịp để lo tang lễ vì lockdown Covid 19. Sự buồn cùng cực ấy làm tôi nảy ra ý định lang thang trong đêm lạnh giá đến 0 độ C mà gió thì thổi vù vù làm cái lạnh xuống đến -5 độ C.
Trên xe hơi của tôi, nó như căn nhà di động, nên ở băng ghế sau và thùng ca pô sau luôn đầy đủ áo quần, chăn, gối, mền và cũng không thiếu đồ ăn, thức uống để đi xuyên bang.
Tối hôm ấy, vào lúc khoảng 23:00 đêm, tôi từ đường Cook Road đi về đại lộ Bellaire, đi ngang qua nhà hàng Lee Sandwich thì thấy nhiều người ở quanh nhà hàng đã đóng cửa. Ý định ban đầu của tôi là muốn tìm hiểu, tại sao nửa đêm lạnh giá mùa đông như thế này mà lại có nhiều người còn ở đây? Nếu ai đã từng đến đây thì sẽ hiểu nó đầy gió và mát trong mùa hè nóng bức và lạnh buốt vào mùa đông Houston.
Tôi tấp xe vào khu vực đậu xe và đi rảo quanh một vòng tìm hiểu thì mới biết, họ là những người vô gia cư đang lấy hành lang nhà hàng để ngủ qua đêm! Tôi lân la bắt chuyện với một anh chàng người con lai Mỹ gốc Việt tên là Dany, tên Việt hồi còn ở Việt Nam là Khang.
Vào chuyện tôi mời anh ta điếu thuốc Danny, trong khi tôi có cả thuốc lá 555 và Camel 🐪 nhưng không dám mời vì thuốc lá Danny của Đức bán giá rẻ ở Mỹ chỉ $3/gói, còn 555 thì $11.87/gói, Camel thì $9,88/gói, nên sợ anh ta phát hiện ra mình không phải dân vô gia cư. Khi cầm điếu thuốc anh ta buộc miệng, thuốc lá này trùng tên với em, anh ta sinh năm 1971, sang Mỹ dạng con lai năm 1996, khi tuổi đời đã 25, tiếng Anh bẻ đôi không biết! Thế là lao động giản đơn cực khổ và bị kỳ thị, chán đời nhớ đến câu ca dao: “Cây khô tưới nước cũng khô/Vận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo”. Thế là sa vào nghiện ngập, cờ bạc và trở thành homeless!
“Năm mươi tuổi rồi em không còn thời gian để làm lại cuộc đời!” Tôi nghe anh ta nói câu này khi tôi đóng vai homeless với gối, mền quay lại từ chiếc xe ở bên kia khu thương mại. Thế là tôi mời anh ta ăn bánh Mc Donald 2 tầng kẹp thịt sau khi chạy đi mua từ một tiệm Cà phê Starbucks gần đó.
Lúc sau, đang huyên thuyên chuyện đời, Dany đề nghị, anh em mình đập cửa kiếng nhà hàng Lee Sandwich này đi anh? Vừa dứt câu Dany rút ra một cây xà beng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi giật mình bảo, bộ muốn đi tù hả cha nội?
Dany cười hềnh hệch bảo, chắc anh mới bị homeless nên sợ? Còn có cả thuốc lá để mời là biết tỏng dân mới tinh. Nếu mình không vào tù mùa đông này thì chết cóng vì lạnh và vì đói anh bạn già ơi!
Nghe Dany nói vậy, lòng tôi xót xa và lo sợ. Xót xa cho thân phận kẻ tha hương nhưng thất bại như Dany. Lo sợ là nếu mình không kiếm cớ chuồn nhanh thì bị vạ lây! Tôi bèn nói, em còn trẻ vào tù thì được, anh già rồi vào sao được? Thôi, anh tặng luôn cho em gối, mền và $50 còn lại để anh kiếm chỗ khác ngủ vậy.
Nói xong, móc túi đưa cho Dany $50, chưa kịp nghe cảm ơn, tôi dong một mạch, vừa đi, vừa ngoái lại nhìn để xem Dany có theo dõi mình không. Tôi vòng ra phía trước và đi sang bên kia đại lộ Bellaire chui tọt vào xe, mở máy sưởi và rồ ga chạy về nhà.
Tôi không rõ Dany sau đó có quyết định đập cửa kiếng để đi tù không? Nhưng hôm sau, và nhiều hôm sau nữa tôi quay lại nhà hàng này thì không thấy bị vỡ kiếng.
Ở Mỹ, bạn muốn đập phá nhà hàng hay tài sản của ai thì người bị hại cứ mặc kệ. Họ không dại đụng đến bạn để phải bị rắc rối, vì mọi tài sản ở Mỹ đã được mua bảo hiểm. Mọi việc kiện tụng đền bù có hãng bảo hiểm lo. Nhưng sau khi trả bảo hiểm bồi thường thì giá mua bảo hiểm tài sản của bạn sẽ bị tăng! 😃
Hôm nay xem clip này của một anh Tây da trắng homeless đập phá các nhà hàng châu Á tự nhiên nhớ đến cuộc phiêu lưu của tôi khảo sát người vô gia cư ở Houston cách nay cũng đã gần 18 tháng! 😂
Sài Gòn, 15:39 Sat, 12/8/2023
3 Nhận xét
Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ!
Trả lờiXóaCài này là do anh ấy không cố gắng mà phải không bác ? chứ dù có gì mà nổ lực thì đâu nến nổi như vậy, và được lợi thế là ở một nơi có thể biến mơ ước thành hiện thức được nữa.
Trả lờiXóaĐúng rồi. Một phần bị kỳ thị, một phần không có ngôn ngữ, một phần ở trong quá khứ trong nước bị kỳ thị và mặc cảm và phần còn lại là không chịu vượt lên chính mình khi đến một vùng văn hóa mới đã lớn tuổi. Nói chung phần không siên năng chiếm vai trò quan trọng nhất.
Xóa