NÓ VÀ TÔI

Ngày đăng: [Saturday, July 06, 2013]
Hôm qua tình cờ đọc tin quyết định của quan tể tướng bổ nhiệm thằng bạn thời phổ thông trung học của mình lên làm chức vụ phó thượng thư ngành giáo. Mình nửa mừng, nửa lo. Mừng là thế hệ những thằng được sinh ra và lớn lên được giáo dục dưới chính quyền thù địch cũng được dùng, đây là một sự thay đổi tư duy. Lo là lo thằng bạn mình nó trở thành ma lúc nào mà mình không biết.

Thời buổi này, không phải ai cũng có thể thỏa hiệp với cái xấu để tồn tại với chốn công đường. Nhưng bạn bè thời ấy của mình cũng có vài đứa làm được điều ấy. Thế hệ tôi có nhiều thằng, nhiều con rất giỏi ở cái xứ sở khô cằn sỏi đá. Trong số nó có vài đứa đáng được lưu tâm. Nó là thằng thuộc loại giỏi toàn diện. Ngày học phổ thông môn nào nó cũng đạt điểm maximum, đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Nó lành như đất và như cái tên ba má nó đặt cho, chỉ biết học, mà không biết chơi. Trong khi đó mình thì khác, điểm số chưa bao giờ được mình quan tâm. Sau này lấy bà xã, bà xã cầm học bạ của mình và bảo: "Không biết với học lực của anh như thế này và lý lịch của anh như thế đó, thì làm sao anh vào được trường Y Sài Gòn?". Nếu không nói ra thì không ai biết, thời chúng mình loạn lạc, chuyện điểm số thời tiểu học còn quan tâm. Lên trung học thấy chuyện phải lấy điểm cao nó buồn cười như cô gái quê lên tỉnh với áo quần lòe loẹt. Có nhiều lúc mình làm bài kiểm trong lớp để mà làm, làm đủ điểm thì nộp, không làm hết, rồi nhảy đi cà phê cà pháo. Những lúc như thế mình bị thầy cô giáo gọi vào mắng không phải là hiếm. Hai đứa là hai thái cực, nhưng chẳng đứa nào chịu đứa nào.

Bẳng một thời gian dài, mình thấy nó làm 2 cái tiến sãi cả nước trong lẫn nước ngoài. Rồi nó thăng tiến vùn vụt như diều trong gió lộng. Đời là thế, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng có thể kết luận như thế này là đúng: "Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách và gieo tính cách gặt lấy số phận". Số phận mình giang hồ và lãng tử, số phận nó cần cù và mực thước từ thời để chỗm. Nhưng vẫn cứ lo cho nó, hơn là cho mình. Lo là lo cái hôm qua em đi tỉnh về hương đồng gió nội của nó bay đi ít nhiều (mượn cụ Nguyễn Bính). Nhất là thời buổi con người ta chỉ biết ăn bám vào ngành giáo nhờ những dự án, mà không biết làm gì đúng cho ngành này, vì hầu hết họ không được học hành bài bản. Thế thì một con én như nó không thể làm nên mùa xuân, và nó sẽ trở thành ma lúc nào không biết, khi nó phải sống với ma. Phật sống với đàn ma thời này thì mình cũng gặp khá nhiều, hầu hết cũng bị biến thành ma, không cưỡng được.

Nó thì thông minh và cần cù như nông dân. Nên nó làm khoa học thì được, nhưng làm quản lý thì cần xem lại. Vì năng lực khoa học và năng lực quản lý là 2 lĩnh vực khác nhau. Trong tất cả các loại quản lý, quản lý nhân sự là khó nhất. Vì con người là một bài toán có nhiều ẩn số. Các ẩn số cứ hiện lên theo thời gian, tình huống, bối cảnh cụ thể mà người quản lý phải có lời giải đáp đúng lúc mới hoàn hảo, mà không thể dùng cường quyền để áp đặt. Nó thì không thể có khả năng này, dù nó thông minh sáng dạ và lắm học vị, học hàm, nó vẫn luôn là một đứa khờ khạo trong chốn công đường. Nó sẽ từ phật thành ma.

Viết về nó và mình mà không dám để link. Sợ nó bảo thấy người sang bắt quàng làm họ và sợ cho nó có thằng bạn như mình thì khốn cho thân nó. Lo cho nó lắm,

Không có bài nào hợp, mượn bài "Nó và Tôi" để nghe và nghĩ về nó

Asia Clinic, thứ tư, 9h09' ngày 07/7/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét