Ngày đăng: [Thursday, September 02, 2010]
Hồi sáng giờ định làm bài này xong trong 30 phút, nhưng rồi ngày Độc Lập, nên bệnh ở nhà đi khám khá đông, rồi câu chuyện bài báo về liên kết đào tạo MBA của Columbia Southern University làm mất quá nhiều thời gian để bàn bạc với các bạn bên báo chí. Lẽ ra bài về CSU là bài đầu tiên trong lọat bài: Bát nháo trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết. Nhưng rồi nhiều trở lực trong ngòai dẫn đến nó trở thành bài thứ ba mà ngày mai "có thể sẽ đăng". Nên bây giờ mới chấp bút, một số ý tưởng ban đầu hay ho nó thoắt ẩn, thoắt hiện cho bài viết này, do những lý do trên, đó là biểu hiện tuổi xế chiều. Có lẽ bài viết sẽ có ít sạn, bạn nào thấy sạn thì bổ sung dùm. Nhưng phải viết bài này một cách bài bản để các bạn nào chưa biết sẽ biết, bạn nào biết sâu hơn bổ sung thêm cho trọn vẹn để người dân trong nước có cái nhìn về giáo dục Mỹ đúng với bản chất của nó, và không bị lừa gạt như lâu nay. Sau bài này tôi sẽ tiếp tục mổ xẻ một số trường đại học dỏm khác đang hòanh hành nồi lẫu thập cẩm giáo dục Việt Nam.
Nói về các tổ chức giáo dục độc lập dùng để khảo thí và đánh giá các trường ở Mỹ thì muôn hình vạn trạng. Muốn hiểu nó phải chịu khó ngược dòng lịch sử nước Mỹ, thì mới đủ cái nhìn công tâm về chúng. Nước Mỹ có một lịch sử ban đầu đầy thương đau và nhục nhằn của những con người bỏ cựu lục địa đi tìm miền đất mới. Nhìn lại nước Mỹ sẽ thấy có sự tương quan giữa dân Nam bộ Việt Nam về văn hóa sống và làm việc.
Nguyên nhân: Sự ra đời các tổ chức độc lập với chính phủ làm đối trọng với chính quyền để khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục Mỹ là từ triết lý giáo dục của nước Mỹ vào đầu thế kỷ XIX. Vào đầu thế kỷ XIX, chiếc áo chật về dạy và học từ chương theo kiểu cổ của phương Tây đã không đáp ứng được những tư tưởng khai phóng của những nhà giáo dục ở các Ivy League của Mỹ. Nên 2 triết lý giáo dục lớn mà nước Mỹ đã khai sáng cho tòan nhân lọai là: Tư do học thuật và tự chủ đại học đã là cuộc đấu tranh sống còn giữa chính phủ và các nhà làm giáo dục tư nhân ở Mỹ.
Nói về Ivy League: Công đầu trong cuộc chiến giành lấy tư do học thuật và tự chủ đại học của nước Mỹ phải kể đến những vị giáo sư đáng kính thuộc Dartmouth College, thuộc bang New Hampshire. Một trong 8 đại học đầu tiên thuộc Ivy League(Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, and Yale), sẵn đây cũng cần nói đến Ivy League cho rõ hơn những gì mọi người biết qua thông tin đơn giản trên mạng. Thường mọi người hiểu đơn giản Ivy League là những trường khởi xướng đặt nền tảng thể lực trong trường đại học để phục vụ cho kiểu đào tạo những thế hệ trẻ có một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể cường tráng. Nhưng ý nghĩa sâu xa của từ Ivy League là 2 chiếc ngà của con voi được gắn trên long ngai của nhà vua. Nước Mỹ ban đầu chỉ 11 tiểu bang, sau đó thêm 2 tiểu bang là thành 13 tiểu bang lập quốc. Mười ba tiểu bang ấy với Pennsylvania là trung tâm thủ phủ đầu tiên của nước Mỹ, nằm ở giữa. Mười hai bang còn lại nằm áp phía Tây và phía Đông Pennsylvania, tạo ra như 2 chiếc cánh cung bao quanh thủ phủ. Những quốc phụ của nước Mỹ đã trao nhiệm vụ cho 8 trường đại học đầu tiên của nước Mỹ phải tạo ra những thế hệ đủ tài, đủ đức để làm nên nước Mỹ hùng cường. Nhiệm vụ đó nó giống như 2 chiếc ngà của con voi được cắm lên long ngai (ghế của vua) tả hữu phù trợ nhà vua. Nên các trường đó được đặt tên là Ivy League. Trong 8 trường, có U Penn thuộc thủ phủ nước Mỹ ngày mới khai sinh. Bảy trường còn lại có 4 nằm như cánh cung dọc bờ đông và 3 nằm ở bờ Tây của bang Pennsylvania.
Vài tổ chức đáng tin cậy: Nếu tính cặn kẽ thì nước Mỹ có 6 tổ chức vùng làm việc kiểm tra chất lượng là uy tín nhất. Sáu tổ chức ấy đã được tôi để cập trong bài: Đại học Mỹ được công nhận như thế nào?. Chúng gồm: New England Association of Colleges and schools (NEACS), đây là tổ chức danh giá và lâu đời nhất, cai quản miền Đông Bắc. Middle States Association of Colleges and schools (MSACS) cai quản miền Đông Nam và thuộc địa quần đảo Puerto Rico. North Central Association of Colleges and Schools (NCACS) cai quản 2 miền Đông Nam, miền Trung Tây và miền Tây Nam nước Mỹ, mỗi miền một phần các tiểu bang có ranh giới gần nhau. Southern Associationa of Colleges and Schools (SACS) cai quản miền Nam và Tây Nam nước Mỹ. Western Association of Colleges and Schools (WACS) cai quản miền Tây nước Mỹ. Ở miền Tây Bắc chia là hai tổ chức nhỏ là Northwest Association of Accredited Schools (NWAAS) lo kiểm định các trường phổ thông miền Tây Bắc và Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) lo kiểm định các trường đại học miền Tây Bắc. Ngòai các tổ chức trên, các tổ chức khác được xem là ít có uy tín và cần phải nghi ngờ.
Có một điều rất khác của nước Mỹ là các tổ chức độc lập kiểm tra chất lượng vùng này lại có uy tín hơn các tổ chức kiểm tra và công nhận thuộc nhà nước Mỹ. Ví dụ: khi Columbia Southern University được các tổ chức quốc gia như Database of Acrredited Postsecondary Institutions and Programs của nhà nước Mỹ ghi nhận không thì trường đó chưa thể gọi là được công nhận! Và ngay cả, một trường đại học được cả 2 nơi công nhận vẫn chưa đủ để gọi là được công nhận như lâu nay mọi người ở Việt Nam đã nghĩ.
Một trường đại học Mỹ sau khi các tổ chức trên và tổ chức quốc gia công nhận không chưa đủ. Đó chỉ mới là điều kiện cần cho việc giáo dục và đào tạo. Còn điều kiện đủ để giáo dục đào tạo đó được xã hội thực tế công nhận là tấm bằng đó có hữu ích cho xã hội không? Công việc này là của các hiệp hội ngành nghề của Mỹ kiểm tra và thẩm định. Sau hết tất cả những thẩm định chéo độc lập với nhau như vậy, mọi thông tin sẽ được thể hiện một cách trung thực và đầy đủ trên các tổ chức có trách nhiệm tổng kết, khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục Mỹ. Vậy những tổ chức ấy là tổ chức nào? Xin đọc tiếp phần sau sẽ rõ.
Những tổ chức tổng kết, khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục Mỹ: Theo hiểu biết của tôi có 2 tổ chức đáng tin cậy và vô cùng hữu ích để điều tra một trường nên cho con em, hay nên hợp tác trong đào tạo cấp đại học. Hai tổ chức này ghi nhận đầy đủ thông tin các trường không chỉ đào tạo mà còn thống kê cho cả những sinh viên sau khi đã tốt nghiệp ra trường của các đại học Mỹ.
1. College Board (Danh sách đại học Mỹ): Đây là một tổ chức vừa làm tổng kết thông tin cập nhật hằng năm tất cả các trường đại học trên tòan nước Mỹ kể cả two year college (cao đẳng cộng đồng) và four year college (đại học). Nếu ai đã từng theo dõi và nghiên cứu trang web của College Board sẽ tìm ra nhiều thông tin hữu ích rất có giá trị cho một trường mà mình muốn hợp tác. Song nhiệm vụ chính của College Board là ra đề thi, bán và chấm tất cả các cuộc thi chuẩn hóa quốc gia (standard tests) của Mỹ cho tất cả các bậc học từ đại học đến sau đại học thông qua Tổ chức khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS: Educational Testing Service). Sự ra đời của College Board là sớm nhất khi giáo dục Mỹ có nhu cầu khách quan để kiểm tra sự tự chủ của các đại học, để tránh các tình trạng tha hóa trong tuyển sinh đại học.
Gần đây một số ý kiến cho rằng giáo dục Việt Nam cần phải trả lại quyền tự chủ đại học, không biết có nóng vội không thì tôi chưa rõ. Nhưng khi chưa trao quyền tự chủ đại học thì nạn buôn bằng bán ghế đã tràn lan. Không biết trong thời kỳ này, khi chưa có những tổ chức tư nhân độc lập với chính quyền làm công việc khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục mà cho tự chủ giáo dục đại học thì sẽ ra sao?
College Board ra đời năm 1900, sau khi tự chủ đại học Mỹ được công bố vào năm 1819, những 81 năm, một thời gian đủ để một đời người sinh ra lớn lên và về cõi vĩnh hằng. Một chặng đường không đơn giản để ngăn chặn tha hóa và bất cập trong giáo dục. Nhưng mãi đến năm 1947, ETS mới ra đời để luật hóa các cuộc thi chuẩn hóa quốc gia cho việc nhập học, sau một thời gian dài sử dụng cách tuyển sinh không thi cử.
Ai chưa hiểu giáo dục Mỹ cứ nghĩ rằng tuyển sinh đại học Mỹ là chỉ là sự xét duyệt hồ sơ học sinh tú tài. Nhưng khi hiểu đúng giáo dục Mỹ trong việc xét tuyển vào đại học, sau đại học còn khó hơn nhiều lần so với chuyện thi cử ở Việt Nam. tất cả những cuộc thi chuẩn hóa quốc gia từ phổ thông đến đại học, sau đại học là những cuộc thi bắt buộc trước khi hồ sơ được nộp nhập học. Đã thế còn đòi hỏi thêm bao nhiêu yếu tố khác nhau, thư giới thiệu của các giáo sư và chiến lược tuyển sinh của từng trường, từng chuyên ngành mà thí sinh phải theo đuổi. Một học sinh phổ thông muốn có tín chỉ bậc đại học, chỉ cần đăng ký học chương trình AP (Advanced Placement Program) và thi cuộc thi do College Board tổ chức đủ điểm là lấy tín chỉ đại học trước khi vào đại học. Điều ấy, giải thích tại sao ở Mỹ có những giáo sư chưa qua tuổi vị thành niên!
Chính vì College Board có những vai trò quan trọng ấy, nên những thông tin cập nhật trong danh sách đại học Mỹ chính xác đến 70-80%. Ví dụ: khi khảo sát về Lincoln University ở Oakland, California, bạn sẽ tìm thấy trường này ra đời năm 1919 ở website, nhưng mãi đến năm 1990 nó mới được Accrediting Council independent Colleges and Schools công nhận. Nhưng College Board lại cho bạn biết rằng mỗi năm LU chỉ đào tạo có 83 sinh viên ở cấp đại học. Đó là điều làm bạn phải nghi ngờ khả năng một trường ra đời gần 100 năm, và đào tạo đến 4 bậc: cao đẳng dạy nghề, chương trình chuyển tiếp đại học, cử nhân, và thạc sĩ như College Board đã ghi nhận.
Nếu khi nào rảnh rỗi tôi sẽ có một bài sử dụng hiệu quả College Board sau. Vì College Board có một list đến 3.870 trường đại học Mỹ, việc sử dụng nó đến thuần thục đòi hỏi phải hiểu biết giáo dục Mỹ thật sâu. Nó không đơn giản như một tổ chức khác có tính thực dụng hơn, nhưng chi tiết thì không bằng. Đó là Princeton Review.
2. Princeton Review (tạp chí Princeton): Khác với College Board, Princeton Review tổng kết cho bạn cụ thể hơn và có một danh sách các trường đại học tốt nhất nước Mỹ (The Best 373 Colleges, 2011) để bạn an tâm lựa chọn mà không bị lừa. Nhưng đối với trang Princeton Review bạn muốn vào được list 373 trường đại học tốt nhất nước Mỹ bạn phải đăng ký thành viên ở đây. Sau đó, bạn phải đóng vai trò một tú tài đi tìm một trường tốt. Nó sẽ cho bạn danh sách 373 trường. Bạn muốn tìm hiểu trường nào chỉ việc click chuột vào tên trường ấy. Tôi còn nhớ cách đây 5 năm danh sách này chỉ 368 trường. Năm năm trôi qua số trường đã tăng thêm 5 trong list những trường tốt nhất nước Mỹ.
Nhiệm vụ của Priceton Review cũng không khác gì College Board trong việc khảo thí và đánh giá tổng hợp thông tin tất cả các trường đại học trong toàn nước Mỹ. Nhưng nó mới ra đời từ năm 1981 đến nay, do John Katzman, một sinh viên tốt nghiệp của Princeton University làm ra. Song sự ảnh hưởng của nó đến 41 tiểu bang và 22 quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài danh sách 373 trường trên, Princeton Review còn phân loại trường tốt theo chuyên ngành, trường tốt có giáo sư xịn, trường tốt có chương trình dạy giá trị, trường tốt có tấn bằng tốt nghiệp giá trị, v.v... và v.v... rất ư là hữu dụng. Vấn đề còn lại của bạn là bạn làm sao đáp ứng với trường mình muốn đến đích.
Thiết nghĩ, với vài nét phát thảo trên, với bất kỳ bạn trẻ nào có khả năng, có óc hiếu kỳ, có tính năng động dễ dàng đi tìm cho mình một tương lai đúng cho con đường du học Mỹ. Và các tổ chức giáo dục chân chính từ trung ương đến địa phương nếu chịu hiểu, thì cũng không khó khăn để tìm ra một đối tác chuẩn, đáng tin cậy cho sự nghiệp trồng người.
Asia Clinic và Tư gia, 23h45', ngày Độc Lập, thứ Năm, 02/9/2010
Có một điều rất khác của nước Mỹ là các tổ chức độc lập kiểm tra chất lượng vùng này lại có uy tín hơn các tổ chức kiểm tra và công nhận thuộc nhà nước Mỹ. Ví dụ: khi Columbia Southern University được các tổ chức quốc gia như Database of Acrredited Postsecondary Institutions and Programs của nhà nước Mỹ ghi nhận không thì trường đó chưa thể gọi là được công nhận! Và ngay cả, một trường đại học được cả 2 nơi công nhận vẫn chưa đủ để gọi là được công nhận như lâu nay mọi người ở Việt Nam đã nghĩ.
Một trường đại học Mỹ sau khi các tổ chức trên và tổ chức quốc gia công nhận không chưa đủ. Đó chỉ mới là điều kiện cần cho việc giáo dục và đào tạo. Còn điều kiện đủ để giáo dục đào tạo đó được xã hội thực tế công nhận là tấm bằng đó có hữu ích cho xã hội không? Công việc này là của các hiệp hội ngành nghề của Mỹ kiểm tra và thẩm định. Sau hết tất cả những thẩm định chéo độc lập với nhau như vậy, mọi thông tin sẽ được thể hiện một cách trung thực và đầy đủ trên các tổ chức có trách nhiệm tổng kết, khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục Mỹ. Vậy những tổ chức ấy là tổ chức nào? Xin đọc tiếp phần sau sẽ rõ.
Những tổ chức tổng kết, khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục Mỹ: Theo hiểu biết của tôi có 2 tổ chức đáng tin cậy và vô cùng hữu ích để điều tra một trường nên cho con em, hay nên hợp tác trong đào tạo cấp đại học. Hai tổ chức này ghi nhận đầy đủ thông tin các trường không chỉ đào tạo mà còn thống kê cho cả những sinh viên sau khi đã tốt nghiệp ra trường của các đại học Mỹ.
1. College Board (Danh sách đại học Mỹ): Đây là một tổ chức vừa làm tổng kết thông tin cập nhật hằng năm tất cả các trường đại học trên tòan nước Mỹ kể cả two year college (cao đẳng cộng đồng) và four year college (đại học). Nếu ai đã từng theo dõi và nghiên cứu trang web của College Board sẽ tìm ra nhiều thông tin hữu ích rất có giá trị cho một trường mà mình muốn hợp tác. Song nhiệm vụ chính của College Board là ra đề thi, bán và chấm tất cả các cuộc thi chuẩn hóa quốc gia (standard tests) của Mỹ cho tất cả các bậc học từ đại học đến sau đại học thông qua Tổ chức khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS: Educational Testing Service). Sự ra đời của College Board là sớm nhất khi giáo dục Mỹ có nhu cầu khách quan để kiểm tra sự tự chủ của các đại học, để tránh các tình trạng tha hóa trong tuyển sinh đại học.
Gần đây một số ý kiến cho rằng giáo dục Việt Nam cần phải trả lại quyền tự chủ đại học, không biết có nóng vội không thì tôi chưa rõ. Nhưng khi chưa trao quyền tự chủ đại học thì nạn buôn bằng bán ghế đã tràn lan. Không biết trong thời kỳ này, khi chưa có những tổ chức tư nhân độc lập với chính quyền làm công việc khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục mà cho tự chủ giáo dục đại học thì sẽ ra sao?
College Board ra đời năm 1900, sau khi tự chủ đại học Mỹ được công bố vào năm 1819, những 81 năm, một thời gian đủ để một đời người sinh ra lớn lên và về cõi vĩnh hằng. Một chặng đường không đơn giản để ngăn chặn tha hóa và bất cập trong giáo dục. Nhưng mãi đến năm 1947, ETS mới ra đời để luật hóa các cuộc thi chuẩn hóa quốc gia cho việc nhập học, sau một thời gian dài sử dụng cách tuyển sinh không thi cử.
Ai chưa hiểu giáo dục Mỹ cứ nghĩ rằng tuyển sinh đại học Mỹ là chỉ là sự xét duyệt hồ sơ học sinh tú tài. Nhưng khi hiểu đúng giáo dục Mỹ trong việc xét tuyển vào đại học, sau đại học còn khó hơn nhiều lần so với chuyện thi cử ở Việt Nam. tất cả những cuộc thi chuẩn hóa quốc gia từ phổ thông đến đại học, sau đại học là những cuộc thi bắt buộc trước khi hồ sơ được nộp nhập học. Đã thế còn đòi hỏi thêm bao nhiêu yếu tố khác nhau, thư giới thiệu của các giáo sư và chiến lược tuyển sinh của từng trường, từng chuyên ngành mà thí sinh phải theo đuổi. Một học sinh phổ thông muốn có tín chỉ bậc đại học, chỉ cần đăng ký học chương trình AP (Advanced Placement Program) và thi cuộc thi do College Board tổ chức đủ điểm là lấy tín chỉ đại học trước khi vào đại học. Điều ấy, giải thích tại sao ở Mỹ có những giáo sư chưa qua tuổi vị thành niên!
Chính vì College Board có những vai trò quan trọng ấy, nên những thông tin cập nhật trong danh sách đại học Mỹ chính xác đến 70-80%. Ví dụ: khi khảo sát về Lincoln University ở Oakland, California, bạn sẽ tìm thấy trường này ra đời năm 1919 ở website, nhưng mãi đến năm 1990 nó mới được Accrediting Council independent Colleges and Schools công nhận. Nhưng College Board lại cho bạn biết rằng mỗi năm LU chỉ đào tạo có 83 sinh viên ở cấp đại học. Đó là điều làm bạn phải nghi ngờ khả năng một trường ra đời gần 100 năm, và đào tạo đến 4 bậc: cao đẳng dạy nghề, chương trình chuyển tiếp đại học, cử nhân, và thạc sĩ như College Board đã ghi nhận.
Nếu khi nào rảnh rỗi tôi sẽ có một bài sử dụng hiệu quả College Board sau. Vì College Board có một list đến 3.870 trường đại học Mỹ, việc sử dụng nó đến thuần thục đòi hỏi phải hiểu biết giáo dục Mỹ thật sâu. Nó không đơn giản như một tổ chức khác có tính thực dụng hơn, nhưng chi tiết thì không bằng. Đó là Princeton Review.
2. Princeton Review (tạp chí Princeton): Khác với College Board, Princeton Review tổng kết cho bạn cụ thể hơn và có một danh sách các trường đại học tốt nhất nước Mỹ (The Best 373 Colleges, 2011) để bạn an tâm lựa chọn mà không bị lừa. Nhưng đối với trang Princeton Review bạn muốn vào được list 373 trường đại học tốt nhất nước Mỹ bạn phải đăng ký thành viên ở đây. Sau đó, bạn phải đóng vai trò một tú tài đi tìm một trường tốt. Nó sẽ cho bạn danh sách 373 trường. Bạn muốn tìm hiểu trường nào chỉ việc click chuột vào tên trường ấy. Tôi còn nhớ cách đây 5 năm danh sách này chỉ 368 trường. Năm năm trôi qua số trường đã tăng thêm 5 trong list những trường tốt nhất nước Mỹ.
Nhiệm vụ của Priceton Review cũng không khác gì College Board trong việc khảo thí và đánh giá tổng hợp thông tin tất cả các trường đại học trong toàn nước Mỹ. Nhưng nó mới ra đời từ năm 1981 đến nay, do John Katzman, một sinh viên tốt nghiệp của Princeton University làm ra. Song sự ảnh hưởng của nó đến 41 tiểu bang và 22 quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài danh sách 373 trường trên, Princeton Review còn phân loại trường tốt theo chuyên ngành, trường tốt có giáo sư xịn, trường tốt có chương trình dạy giá trị, trường tốt có tấn bằng tốt nghiệp giá trị, v.v... và v.v... rất ư là hữu dụng. Vấn đề còn lại của bạn là bạn làm sao đáp ứng với trường mình muốn đến đích.
Thiết nghĩ, với vài nét phát thảo trên, với bất kỳ bạn trẻ nào có khả năng, có óc hiếu kỳ, có tính năng động dễ dàng đi tìm cho mình một tương lai đúng cho con đường du học Mỹ. Và các tổ chức giáo dục chân chính từ trung ương đến địa phương nếu chịu hiểu, thì cũng không khó khăn để tìm ra một đối tác chuẩn, đáng tin cậy cho sự nghiệp trồng người.
Asia Clinic và Tư gia, 23h45', ngày Độc Lập, thứ Năm, 02/9/2010
0 Nhận xét