Ngày đăng: [Wednesday, August 12, 2009]
Hôm nay đọc được bài: Nhớ Sơn Nam của Đòan Nam Sinh mà thấy lòng cứ thăn thắt. Cụ Sơn Nam được hay không được xét giải thưởng gì đó mà người ta xét hay không xét trao cho cụ thì với cụ không phải là vấn đề quan trọng. Vì với cả một đời, sống với văn hóa khẩn hoang của cụ thì không có cái giải nào để xứng tầm với cụ. Nhưng, cái quan trọng ở đây là cái văn hóa làng xã còn quá nặng trong đầu của những người làm văn hóa, văn nghệ Việt Nam.
Các cậu, các cô nhà văn Việt ăn xong rồi hư cấu. Có các cậu, các cô hay không có các cậu, các cô thì đời vẫn vậy. Tôi nói thế bỡi vì, từ thuở Việt Nam có chữ quốc ngữ tới khi có cái hội Nhà Văn Việt đến nay, văn đàng Việt chưa có ai được xem là xứng tầm với những con người của thời Tự Lực Văn Đòan, dù các cậu, các cô có cho là Tự Lực Văn Đòan là đồ bỏ, đồ ủy mị. Nhưng mãi hơn 50 năm nay có được ai ngòai những con người sinh ra từ thời ấy?
Dù ai có phong tặng cho ông hay không phong tặng danh hiệu cho ông thì đời vẫn còn có những tấm lòng về "Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê".
0 Nhận xét