Ngày đăng: [Monday, March 22, 2010]
Đặng Huỳnh Lộc phải chen chúc trên xe dù thời đi làm phóng sự Cơm tù(hình của cuốn: Đối thoại với nhà báo - Duy Khanh)
Mới hôm thứ bảy vừa qua, tôi, Huỳnh Lộc và Hàn Giang ngồi ăn trưa, uống cà phê ở Làng Đại học Thủ Đức. Thế nhưng hôm nay nghe tin cả thầy và trò của Huỳnh Lộc đã bị giang hồ Long An dùng cuốc, xẻng đánh 2 thầy trò trong lúc làm loạt bài phóng sự điều tra về việc khai thác đất nông nghiệp trái phép ở Long An.
Ông Tân, người chủ khai thác hầm đất trái phép và là chủ mưu huy động người đánh Huỳnh Lộc và Hàn Giang khi làm phóng sự điều tra(hình của khổ chủ gửi sáng nay)
Tôi biết nhà báo Đặng Huỳnh Lộc qua tính cách thẳng thắng, cương trực, nhanh nhẹn của người con miệt đồng bằng Sông Cửu Long - Đất Mũi Cà Mau, nơi tận cùng Tổ Quốc. Tôi còn biết anh qua loạt bài phóng sự "Cơm tù" năm 2008. Tôi với anh chỉ mới 2 lần cùng ngồi nhau tâm sự. Một lần nhậu thịt chó ở quán Nhật tân trên đường Kha Vạng Cân Thủ Đức hồi cuối năm 2009 và lần thừ 2 là hôm thứ bảy, ngày 21/3/2010. Nhưng qua đó, tôi cảm nhận được trong anh một nỗi niềm của người viết lại oan án như nhà báo, nhà văn Duy Khanh đã viết trong cuốn "Đối thoại với nhà báo" qua câu chuyện giải quyết oan sai của công ty Cimexcol Minh Hải. Anh luôn xông vào nơi nguy hiểm khó khăn nhất, dù đã qua cái tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh". Hỏi anh, "già rồi để trẻ nó đi chứ cha nội". Anh trả lời: "Gừng càng già càng cay, những vụ điều tra này nếu không có những thằng già thì có khi thất bại. Có nhiều lẽ để thất bại: vì tiền mua cũng có, mà vì thiếu kinh nghiệm bí mật bị lộ cũng có..."
Công trường khai thác đất nông nghiệp trái phép của ông Tân trên đất của nông dân Long An(hình của khổ chủ gửi sáng nay)
Đời làm nghề luôn gắn liền với nghiệp. Nhưng nghề là mỗi cá nhân được quyền chọn lựa. Còn nghiệp thì chỉ có trời chọn. Nghiệp luôn đi với những nhân quả nguy hiểm hoặc đồng hành hoặc không đồng hành với kiếp người. Người có nhân duyên tốt, nhân quả đồng hành, sẽ gặt quả ngay khi còn sống ở kiếp này như Huỳnh Lộc. Người có nhân duyên xấu, nhân quả sẽ bất đồng hành, và họ sẽ gặt quả ở kiếp sau, theo nghĩa của một số môn thuật học thuộc triết học Đông Phương.
Nhóm côn đồ mà ông Tân thuê để đánh 2 nhà báo và một nông dân địa phương phải đi cấp cứu(hình của khổ chủ gửi sáng nay)
Người quân tử luôn có kết cục nhân quả đồng hành. Kẻ tiểu nhân đắc chí thì nhân quả không đồng hành. Nó giải thích tại làm sao mà một kẻ chuyên gieo điều ác cho cá nhân hay cộng đồng sẽ không bị tiêu diệt ngay lúc sinh thời, và có kẻ gieo việc ác có kết cục xấu ở cuối đời, hoặc ở kiếp sau. Và nó cũng giải thích khi một người làm việc tốt cho cộng đồng, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cá nhân, nên cũng lãnh quả đồng thời hay không đồng thời trong một hay nhiều kiếp người.
Nguy hiểm nhất của nghề nhà báo là nghiệp làm phóng sự điều tra. Ở đất nước mình ai cũng không quên cái nguy hiểm của 2 nhà báo Nguyễn Việt Chiến phóng viên báo Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải, phóng viên báo Tuổi Trẻ và còn nhiều nữa. Nên chuyện nhà báo bị đánh trên đường tác nghiệp phóng sự điều tra là chuyện xảy ra như cơm bữa.
"Đã mang lấy nghiệp vào thân - Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa" (Kiều - Nguyễn Du).
Asia Clinic, ngày 22/3/2010
0 Nhận xét