Ngày đăng: [Saturday, February 19, 2011]
Năm con Mèo quả là năm đặc biệt. Điều này đã thành cái mà ông bà mình vẫn thường hay gọi là "cái huông". Mới chỉ vào xuân chỉ nửa tháng mà bao nhiêu chuyện không thể nào quên cho mọi người Việt Nam. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ một niềm tin bị mất.
Cả châu Á ăn mừng năm mới là năm con Thỏ. Ai cũng bảo Thỏ mới là đúng hơn Mèo. Nhưng với tôi, con Mèo mới là chính xác. Nếu có cái nhìn lại lịch sử cận đại Việt Nam. Thời Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam, năm con Mèo ít ra cũng xơi 2 con Chuột:
Cụ Ngô Đình Diệm, Ông sinh ngày 03/01/1901 dương lịch, nhằm ngày Tân Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý, tức ngày 13/11/1900 âm lịch. Rồi ông bị mất ngôi ngày 01/11/1963 dương lịch, nhằm ngày 16/9/1963, tức ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão.
Cụ Nguyễn Văn Thiệu, Ông sinh ngày 05/11/1924 dương lịch, nhằm ngày Mậu Tý, tháng Ất Hợi, năm Giáp Tý, tức ngày 09/10/1924 âm lịch. Rồi cơ đồ của ông cũng mất vào ngày 30/4/1975, nhằm ngày Bính Ngọ, tháng Canh Thìn, năm Ất Mão tức ngày 20/3/1975 âm lịch. Mặc dù gia đình ông đã sửa ngày tháng năm sinh của ông theo tục lệ để Ông được sinh trước 5 tháng vào năm Quý Hợi. - đó là cách để lấy hên và để giấu ngày giờ tháng năm sinh để không bị yếm như phong tục phương Đông - Nhưng ông không thoát được Mèo vồ Chuột. Trong khi Chuột của ông là loại Chuột đứng đầu cả can chi: Giáp Tý.
Thỏ thì làm sao vồ được Chuột? Thế nên về tử vi, kinh dịch và nhân tướng học tôi tin rằng đất và dân Lạc Việt vẫn là cái nôi. Nên nghìn đời nay anh cả phương Bắc không thể nào vồ được dân Lạc Việt, dù anh đã bành trướng, đã Hán hoá lục quốc rồi bao nhiêu tiểu quốc. Và anh đã nghìn năm đô hộ dân Lạc Việt, nhưng cuối cùng giấc mộng ấy vẫn không thực hiện được.
Năm nay lại là năm con Mèo - Tân Mão - Tân có nghĩa là mới - Mèo mới. Mới bắt đầu từ Trung Đông một loạt cuộc đổi đời. Từ Tunisia đến Ai Cập và bây giờ đang là Libia, Iran, v.v... Quả là chuyện thần kỳ. Đặc biệt, thần kỳ hơn nữa khi cuộc cách mạng Ai Cập không có chính đảng cầm quyền, không có lãnh tụ lãnh đạo quần chúng, nhưng vẫn thành công. Và sự thành công ấy cũng bắt đầu từ niềm tin đã mất với một thể chế, một lãnh tụ. Và cũng chính niềm tin tất thắng ấy giúp dân Ai Cập thành công trong 18 ngày xuống đường vì một trật tự xã hội tốt đẹp hơn.
Các cuộc cách mạng của vùng Trung Đông - Bắc Phi đang nổ ra bắt đầu từ mất niềm tin với chính quyền do 5 nguyên nhân chính: chính quyền tham nhũng, nạn thất nghiệp tăng cao, giá cả tiêu dùng tăng cao, mức sống của người dân quá thấp và đòi hỏi dân chủ và tự do ngôn luận.
Ở nước ta, điểm lại thì chuyện tham nhũng trở thành quốc nạn. Ban đầu mọi người còn quan tâm, nhưng bây giờ nó thành một nét văn hoá để phù hợp với thời đại định hướng xã hội chủ nghĩa. Nên cũng không còn ai quan tâm để mà ray rức lương tâm.
Ở nước ta, theo thống kê trong 2 năm và báo cáo mới nhất hồi đầu năm 2010, nạn thất nghiệp chỉ 4,65% chỉ tính ở thành phố, và đô thị ở độ tuổi 15 - 60 đối với nam, và 15 - 55 đối với nữ. Câu chuyện vẫn còn sáng sủa. Chưa trầm trọng như Ai Cập: thất nghiệp 10%, trong đó độ tuổi 15 - 29 chiếm 24%. Nhưng liệu con số này là thật hay giả?
Cũng ở nước ta, giá cả tiêu dùng tăng cao chắc không thua bất kỳ nơi đâu trên thế giới trong năm qua và đầu năm nay. Khi giá hàng ăn sau tết tăng trong khoảng 20 - 50%. Lạm phát trong năm ngoái là cao nhất châu Á.
Cũng ở nước ta, mức sống người dân lao động với lương chuẩn quy định chỉ đủ để ăn một tô phở thượng lưu ở kinh kỳ và dư một chút để làm một hớp cà phê cũng thượng lưu. Nhưng cũng không thiếu những đại gia.
Và ở nước ta, một hình thái xã hội thời chiến, chuyên chế, nên vấn đề dân chủ và tư do ngôn luận phải phù hợp với "bản sắc văn hoá" và lịch sử yêu cầu.
Khi niềm tin còn thì vàng chỉ vài trăm đô la mỗi ounce. Khi niềm tin mất thì cũng một ounce vàng đã lên đến 1.400 đô la. Mặc dù khi đói một ounce vàng không bằng 100 gram gạo. Khi mất niềm tin vào cuộc sống thực thì người ta đặt niềm tin vào cuộc sống ảo, nên mới có những thảm hại đền Trần. Khi niềm tin mất thì một con Rùa cũng thành Ông cụ gánh vác vận nước. Khi niềm tin còn thì các chính quyền độc tài chuyên chế ở Trung Đông và Bắc Phi còn. Khi niềm tin mất thì lãnh tụ các nước này cũng phải bỏ trốn.
Update lúc 10h45', ngày 20/02/2011: Video Clip Cướp ấn lễ hội đền Trần đầu xuân Tân mão.
Và niềm tin ấy thường bị mất ở vào những năm con Mèo. Và sự đổi thay cũng thường xảy ra vào năm con Mèo. Ấy thề mà, trong 12 con giáp - con Mèo - nó lại là con ung dung tự tại nhất khi có sự thay đổi chủ nhà. Vì tục ngữ có câu: "Chó theo chủ/Mèo theo nhà".
Hôm nay đọc bài: Cánh cửa tự ứng cử mở rộng với mọi người. Tư nhiên muốn viết về niềm tin. Chúng ta sống và phấn đấu cho cuộc sống tươi đẹp cũng nhờ niềm tin. Và chúng ta vào hỗn loạn cũng từ niềm tin đã mất. Không biết đến giờ này có còn người tài thực sự nào còn tin tưởng để tự ứng cử vào quốc hội Việt Nam không?
Thôi thì đó là những chuyện lớn lao, chỉ biết rằng dù làm việc lớn hay nhỏ, mà niềm tin mất thì mất tất cả.
Asia Clinic, 17h33' ngày thứ Bảy, 19/02/2011
0 Nhận xét