Ngày đăng: [Sunday, June 27, 2010]
Đêm hôm qua và rạng sáng nay chúng ta đã chứng kiến 2 trận cầu mãn nhãn. Nếu hai trận này là sự đối đầu của trường phái đa năng của châu Mỹ, đại diện Uruguay và đại diên Á châu, Hàn Quốc - và một sự gặp nhau giữa một đội còn biết chơi bóng ra chơi Mỹ và một đội trẻ đại diện châu Phi, Ghana. Như vậy châu Á chỉ còn một đại diện là Nhật sẽ được biết trong vài ngày tới. Vùng Concacaf cũng chỉ còn một đại diện Mexico, mà tối nay sẽ có kết quả. Cuối cùng bóng đá đẹp cũng lên ngôi khi các đội vào loạt trận đấu loại trực tiếp. Ít chơi xâu và trọng tài cũng không phải lắm nhọc nhằn.
Anh - Đức: Tối nay, vào lúc 21h Việt Nam hai đại kình địch châu Âu sẽ vào trận thư hùng - Anh - Đức. Lịch sử của world cup là lịch sử của 2 đại gia bóng đá cựu lục địa trở thành những kẻ bất chung một bầu trời, khi lần trận chung kết world cup 1966 đội Anh đã lên ngôi vô địch do bàn thắng của Geoff Hurst, mà đến nay với trình độ kỹ thuật điện ảnh tối tân, người ta vẫn không thể xác định được trái bóng đập xà ngang rồi rơi xuống đất nằm ở trong vạch cầu môn hay trước vạch cầu môn? Từ đó đến nay 27 lần gặp nhau là 27 lần họ xem như như kẻ không chung bầu trời. Trong 27 lần gặp nhau đó, Anh thắng 12, Đức thắng 10 và họ hòa nhau 5 lần. Hai lần giao hữu gần đây nhất vào ngày 23/8/2007 và ngày 20/11/2008 thì tỷ số luôn là 1-2 với ai ở sân nhà đều bạn trận.
Xét về mặt chuyên môn ở cấp câu lạc bộ, người Anh mấy năm gần đây luôn thống lĩnh bầu trời bóng đá châu Âu về tính hấp dẫn, độ vào sâu các cup và lấy cúp. Người Đức vừa để mất cúp C1 danh giá nhất châu lục, mà ngày nay gọi là Champion League về tay người Ý, vì Special One - Mourinho. Về mắt chuyên môn xem như hai đội tuyển quốc gia Anh, Đức là ngang nhau.
Nhưng về mặt thể lực các cầu thủ, có vẻ người Đức có nhỉnh hơn vì sự trẻ trung của đội hình và tư duy chiến thuật tấn công chớp nhoáng của Joachim Lowe. Huấn luyện viên tuyển Đức muốn đội Đức không còn là cổ xe tăng mà phải là tay đua tốc độ F1 trên đường đua world cup. Nhưng họ chỉ bùng sáng trong trận hạ người Úc mất người sớm với 4 bàn. Cứ tưởng họ đã lột xác vì tư duy chiến thuật thành công. Nhưng họ đã ngã ngựa với một Serbia quả cảm, sau khi thắng nhọc nhằn Ghana chỉ 1-0. Xem ra họ cũng chẳng là đại gia so với những gì người ta đã tưởng.
Đồi với người Anh, họ bắt đầu chậm chạp và đáng chê trách khi 3 trận vòng ngoài họ chỉ kiếm vỏn vẹn 2 bàn thắng. Những niềm hy vọng Rooney, Lampard, Joe Cole, etc... chỉ còn là chiếc bóng của mình. Với một Gerad cần mẫn và Defoe lém lĩnh giúp họ thoát qua vòng bảng sau khung cửa hẹp. Mọi thất vọng đang diễn ra cho ông Capelo, khi ông giúp họ thắng như chẻ tre ở vòng loại world cup thì vào đến đây đội Anh của ông không bằng đội anh của năm 2006. Tại sao?
Hầu như gần đây các giải đấu câu lạc bộ đình đám là nhờ những cầu thủ mua sắm từ tân lục địa. Nó đã làm chết đi những mầm non bóng đá tại nước sở tại như Anh, Đức. Ngoài ra, những trận đấu quanh năm suốt tháng đã vắt hầu hết sức lực của các tuyển thủ Anh. Lẽ ra giờ này họ đã được nghỉ hè, nhưng họ phải cật lực với tập luyện vội vàng với đội tuyển và vào giải đấu lớn nhất hành tinh. Bằng chứng cụ thể qua vòng bảng đã có 2 đại gia cựu lục địa Ý, đương kiêm vô địch world cúp 2006 và Pháp, đương kiêm á quân 2006 đã xách vali về nước với những màn trình diễn vô hồn.
Một doanh nghiệp không thể có 2 người xếp giống nhau về mọi mặt, Nói nôm na là hai hổ không thể ở chung một chuồng. Nhưng ở đội Anh lại có 2 tiền vệ giống nhau về mọi mặt. Gerard và Lampard, họ giống nhau về thủ lĩnh, đến tầm bao quát và dứt điểm ăn bàn. Tuy Gerard có phần nhỉnh hơn về phòng thủ, nhưng Lampard lại là người không phổi, anh có chạy như con thoi đi về, lúc thủ, lúc công mà không hề biết mệt. Đó là nỗi ám ảnh "bỏ thì thương, vươn thì tội" không huấn luyện viên nào muốn bỏ đi một người, trong họ. Đôi khi xem họ thi đấu rất nhiệt tình, nhưng nó giống như một cặp nhảy cứ giẫm lên chân nhau. Trong khi đó, tuyến tiền vệ là sống lưng và là nơi giải quyềt mọi vấn đề trong một trận đấu.
Người Đức nổi tiếng với tấn công biên và những cú đánh đầu của Klose. Người anh với triết lý bóng đá kick and run (đá và chạy), nhưng họ là số một trong việc ăn bàn bằng đầu. Song đội tuyển Anh hiện nay nỗi ám ảnh bị thủng lưới vì không chiến là niềm ác mộng.
Dù vậy, vấn đề còn lại là chiến lược, chiến thuật của Lowe và Capelo như thế nào trong buổi tối hôm nay. Dù Capelo có đầy kinh nghiệm và bản lĩnh, tôi dự đoán người Đức sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút và nếu có kéo dài 120 phút thì khả năng người Đức là 60-40 cho người Anh. Mọi chuyện may mắn trên chấm phạt đền không thể biết ai sẽ ra về.
Argentina - Mexico: Những năm gần đây giải vô địch châu Mỹ có mời 2 đại diện Concacaf là Mỹ và Mexico tham gia. Nên sự hiểu nhau giữa Mexico và Argentina không còn là chuyện lạ. Lịch sử gặp nhau trong 80 năm qua từ kỳ world cup 1930 đến nay, họ gặp nhau 25 lần. Trong đó, lịch sử đứng về phía Argentina với 11 lần thắng, 10 lần hòa và 4 lần thua. Sáu lần gặp nhau gần đây nhất từ 2004 đến giờ, Argentina có 2 lần thắng với tỷ số cách biệt 3-0 và 4-1 trong 2 năm 2007 và 2008. Mexico chỉ thắng 1-0 năm 2004. Nhưng world cup 2006 ở vòng đấu bảng họ hòa nhau 1-1.
Sự khác biệt sẽ làm nên tất cả. Với Messi và lối chạy chỗ thông minh ở khu vực cấm địa đối phương của các tuyển thủ Á Căn Đình, tôi tin rằng họ sẽ giải quyết Mexico trong vòng 90 phút với tỷ số cách biệt ít nhất 2 bàn. Hiệp 1 của các trận đấu người Argentina ở vòng đấu bảng luôn có ít nhất 1 bàn thắng. Nên mọi chuyện sẽ an bài với người Mexico ngay ở hiệp 1 trận đấu rạng sáng ngày mai. Dù họ có hiểu người Argentina như thế nào đi nữa. Có thể đêm nay là đêm nói lời chia tay của đại diện Concacaf cuối cùng.
Mời bà con bình loạn trước trận đấu cho nó máu. Chúc mọi người một ngày cuối tuần với world cup sôi động,
Asia Clinic, ngày chúa nhật, 11h59', 27/6/2010
Update lúc trận Anh - Đức đã đến phút thứ 87 bản nhạc của ban nhạc Modern Talking của Đức: You can win if you want cho mọi người nghe chơi.
0 Nhận xét