Ngày đăng: [Saturday, June 19, 2010]
Sau khi 2 lần giảm giá xăng, mỗi lần 500 đồng một lít. Hôm nay đài truyền hình VTV trong tin chào buổi sáng thông báo bắt đầu từ ngày 01/7/2010, bộ thông lại áp dụng thu thêm mỗi lít xăng dầu diesel 1.000 đồng mỗi lít. Thế là giá xăng lại trở về mốc giá tăng kịch trần hồi đầu năm, không một chút băn khoăn, lo lắng cho tình hình lạm phát vì chính phủ đã ra ý chí chính trị là quyết tâm kiềm chế lạm phát.
Ai bảo kinh tế học là khoa học? Có giỏi thì hỏi các ngài thượng thư và tể tướng Việt Nam, và nên nhờ họ viết sách kinh tế học để cho thế giới và các trường đại học đình đám thế giới và mời họ về dạy kinh tế nhé. Sau bài viết của tôi về giá xăng, thì tờ Sài Gòn Tiếp Thị đã điều tra rằng giá xăng trong đó là 40% các loại thuế và phí mà nhà nước làm ra để hút máu dân. Như vậy đến đầu tháng 7/2010 thì giá xăng trở lại 16.990 đồng mỗi lít, trong đó, người dân phải còng lưng ra đóng cho nhà nước mỗi lít xăng 6.796 đồng mỗi lít. Mỗi ngày dân Việt dùng 80 triệu lít xăng, thì nhà nước thu lợi về mình khoảng 543 tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng mỗi ngày. Tức mỗi ngày dân đóng thuế xăng cho nhà nước số tiền là 28.614.736 đồng Obama. Vị chi mỗi năm chỉ tiền xăng A92 người dân góp cho chính quyền khoảng 10.5 tỷ đồng Obama sau lãi. Đây là câu chuyện bi hài nhất thời đại Việt. Mai sau nếu quan thượng thư bộ tài - môi buồn lòng bảo dân dùng xăng là ô nhiễm tài - môi nên dân phải đóng tiền cho bộ tài môi để bộ này ngâm cứu và mua máy móc làm sạch tài - môi và sẽ bao nhiêu bộ khác châu đầu vào nhau để chia miếng bánh nhân dân sướng nhỉ?
Tuần này với sự góp mặt của diễn viên tấu hài tốt nhất mọi thời đại, ông phó tể tướng kiêm thượng thư bộ dục miễn nhiệm để chuẩn bị lên bộ giao? Ông đã nói thật lòng mình rằng thế hệ của ông không được đào tạo bài bản. Song ông nào cũng là giáo sư tiến sãi và nắm vận mệnh hơn 86 triệu con người. Các ngài cứ làm bừa, làm đại như thợ đụng, đụng đâu làm đó, mà không biết mình làm đúng hay sai. Chuyện các ngài làm thì chỉ có người dân chịu tất. Còn các ngài chỉ biết ăn trên, ngồi trước chia phần miếng bánh quốc gia dân tộc. Trước khi ngài phó tể tướng miễn nhiệm, người ta tổng kết ngài làm được chuyện hai không trong giáo dục: không tiêu cực trong thi cử và không bệnh thành tích trong giáo dục. Thế nhưng cũng chính ngài đưa ra chỉ tiêu, thành tích phấn đấu đến 2020 phải đạt chỉ tiêu 2 vạn tiến sãi kiểu như ngài đã từng lấy và có trường nằm vào top 200 thế giới. Hậu quả của thành tích và chỉ tiêu của ngài đưa ra là chúng ta đang đi theo vết xe đổ giáo dục của người bạn mười sáu chữ vàng, không biết ngài có hiểu không? Ấy thế nhưng khi ngài từ nhiệm, người ta chỉ tổng kết phần ngài biểu diễn trên sân khấu bộ dục là ngài đã làm tốt chuyện hai không, mà không ai thấy ngài làm xấu thêm tình hình bộ dục. Và ngài là một diễn viên tài ba cho sân khấu chính trị, tương lai ngài về hưu các đoàn tuồng nên mời ngài đóng vai chánh cho mọi vở tuồng đánh trống bỏ dùi.
Dân đen xin thưa các ngài, các ngài đã lỡ học hành không ra hồn thì các ngài đừng có chạy theo bằng cấp mà làm hư con cháu nhiều thế hệ. Khác với làm khoa học, làm chính trị như các ngài không cần học cũng làm được. Không tin, các ngài tìm cuốn 43 đời tổng thống Mỹ mà đọc, xem trong những đời Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ có bao nhiêu người có học hành bài bản? Và họ có được tuyên ngôn độc lập và hiến pháp như là kim chỉ Nam cho nhân loại không phải vì có học cao hiểu rộng mà vì họ có lòng yêu nước và tư tưởng kiếm tìm tự do cho miền đất mới. Các ngài hãy cứ tự tin về năng lực làm chính trị của mình thì sẽ tốt cho dân hơn, mà đừng tự ty về bằng cấp để tô điểm năng lực lãnh đạo. Vì năng lực lãnh đạo và năng lực khoa học là khác nhau hoàn toàn.
Hài và bi nhất tuần này là các anh dân biểu quốc hội luôn hùng hổ phát biểu, phản biện mọi vấn đề, nhưng đến khi biểu quyết thì chìu theo ý chí chính trị của thiểu số. Tuần trước tôi đã bảo đồng thuận đi, nhưng họ vẫn diễn tuồng để tròn vai che mắt người dân chuyện đường sắt cao tốc, để rồi tuần này các anh mới "biết" rằng quốc hội mất quyền kiểm soát các siêu dự án! Tôi đã bảo rồi, cái gì làm cho dân dùng thì tôi đồng thuận tuốt, vì không làm thì tiền đó đi về đâu? Bất kỳ một dự án muốn khả thi, người cho vay luôn đòi hỏi 2 yếu tố cơ bản:
+ Khả năng vốn thực thi dự án của chủ đầu tư. Ở dự án đường sắt cao tốc chúng ta phải bỏ ra 70% vốn và vay ODA chỉ 30%.
+ Khả năng trả lãi tiền vay dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án và đáo hạn vay.
Quí vị phản biện cứ tính lại dự án đường cao tốc xem trong 30 năm thực hiện, mỗi năm ta cần vay bao nhiêu? Số tiền nhiều hay ít, khả năng trả lãi có khả thi, rồi hãy phản biện. Cứ theo thói phản biện cảm tính và không nắm được số liệu mà phản biện thì có nên không? Ấy thế mà có một ông Thảo Dân còn viết bài: Hôm nay (19/6) có nhiều người nín thở. Đúng là vừa bi vừa hài, tội nghiệp cho ông.
Một đất nước hùng mạnh thực sự là đất nước biết chăm nom thế hệ tương lai. Trẻ con là thế hệ được chăm sóc và vun xới trong mọi điều kiện tốt nhất. Ấy thế mà ở nước Việt có câu chuyện trường kỳ kéo dài hơn nữa thế kỷ nay. Ở đây, sức mạnh dân tộc được hun đúc từ những người đã chết. Bi hài nhất mọi thời đại của nước Việt là hễ cứ đến dịp là tung hê những người đã chết, dù người ấy chẳng làm gì mới, mà chỉ làm theo cái bình thường của xã hội. Còn người sống và đang làm việc thì chẳng ai quan tâm. Vấn đề cốt lõi bi hài nước Việt muôn đời vẫn là vấn đề cần một triết thuyết đúng với dân tộc, nhưng chưa có ai làm được, chỉ biết đi copy như bộ nhai lại. Không trách vì sao nước Việt mãi bi hài.
Asia Clinic, 15h22' ngày 19/6/2010
0 Nhận xét