Ngày đăng: [Friday, June 11, 2010]
Như đã thỏa thuận, bắt đầu tuần này tớ sẽ chuyển đề tài nước Việt hằng tuần cho bạn trẻ viết, vì nhiều lẽ: vì tập cho bạn trẻ có cái nhìn tổng quát những sự kiện xã hội một cách duy lý, và vì tớ cũng không có nhiều thời gian. Nên tớ chỉ viết một mảng nhỏ về chuyện bi và chuyện hài nước Việt. Một mảng nhỏ nhưng không kém phần quan trọng để có cái nhìn về dân trí từ quan phụ mẫu đến dân bần cùng nước mình, qua đó sẽ biết cảm thông, chia sẻ và nhắn gửi tới thế hệ mai sau những điều nên tránh và những cái nên làm.
Câu chuyện bi hài nước Việt tuần này đều diễn ra ở nghị trường sôi động. Chuyện hài nhất là chuyện tiền nong. Một mặt các nghị sĩ dân biểu, các nhà pha học la làng nước mình đã nợ nhiều, không vay để làm những cái nhất nữa. Vay cho lắm rồi cháu con sẽ khổ vì trả nợ. Ngay cả IMF cũng phải lên tiếng cảnh báo nước ta có mức thâm hụt ngân sách cao, và ngân hàng thế giới cũng khuyến cáo về nguy cơ "nhóm lợi ích" của siêu dự án.. Nhưng các quan thượng thư trào đình vẫn cứ khăng khăng là nợ quốc gia vẫn ở ngưỡng an toàn.
Là dân đen tớ không rõ chuyện gì đang xảy ra với tình hình kinh tế nước nhà. Tớ chỉ có vài lời loạn bàn chuyện hài nhất năm 2010 như sau: Từ trước tới nay các nước XHCN anh em có bao giờ làm cái gì mà có tính toán cụ thể chi ly bao giờ? Hầu hết làm là vì ý chí chính trị. Ý chí chính trị đẩy đám đông vô thức vào chảo lửa, nhưng có bao giờ thất bại? Con người là loài động vật thông minh, ngày chỉ ăn giỏi lắm 3 bữa, nhưng con người có những tiềm năng vô hạng, vấn đề là biết đánh thức tiềm năng. Ở khoản này các nước XHCN rất tài tình và sáng suốt.
Thứ đến là theo tớ, nước ta không thiếu tiền, thiếu làm sao được khi thu phí những nhu yếu phẩm hằng ngày của người dân cao ngất trời? Vấn đề là việc sử dụng đồng tiền đúng chỗ hay không? Về khoản này thì vẫn còn u u minh minh, cần làm rõ hơn là ngồi để cãi suông. Với tớ cái gì làm để có dân dùng là tớ đồng thuận tuốt, bất kể là nợ với nần. Còn hơn là làm cái chỉ có quan xài như ba chuyện cho thuê rừng, thuê mỏ làm gì có chuyện dân có thể dùng đến?
Cuối cùng là có bao giờ một dự án nào khi đưa ra quốc hội mà không có đồng thuận dù trước đó có không đồng thuận thì cuối cùng cũng đồng thuận lên đến hơn 90%. Nên quốc hội nhà mình còn yếu lắm, cần phải có luật pháp rõ ràng và thực thi nghiêm minh, không nên để ý chí chính trị vượt qua cả luật pháp như lâu nay được. Nên tuần này có tin rằng cuối năm sẽ sửa đổi hiến pháp để phù hợp với thời đại là một chuyện đúng cần làm ngay.
Nói với các anh tài chính thế giới (IMF và WB) rằng, các anh chỉ có ở ngoài chuyên cho vay để làm lũng đoạn chính trị các quốc gia mà các anh có chủ đích thực thi. Các anh không biết chuyện trong nhà, trong cửa của người ta như thế nào. Nhiệm vụ cho vay là của các anh, thấy còn cho vay được thì cứ cho vay. Đừng làm chuyện tự diễn biến hòa bình bằng những từ "Nhóm lợi ích" làm gì mà mất lòng nhau. Các anh có biết rằng ở nước Việt ngày nay không còn "nhóm lợi ích" mà đã nâng lên một tầm cao mới là "Lợi ích nhóm" rồi không? Nhóm lợi ích chỉ là những nhóm đơn lẻ không biết đoàn kết như FED,. Lợi ích nhóm là những nhóm đơn lẻ ấy đã biết đoàn kết ăn chia nhau thành một khối như FED của nước cờ hoa, thì lúc đó nước Việt bền vững lắm biết chưa? Tương lai nước Việt sẽ sánh vai với nước cờ hoa nhờ vào lợi ích nhóm này đó. Hãy liệu hồn. Khà khà.
Chuyện bi nhất trong tuần và trong cả tháng nay là chuyện một thành viên trong lợi ích nhóm chính thức tuyên bố ở thành phố mang tên Người mỗi tuần cúp điện hai ngày bằng văn bản, dù mùa mưa đã đến 2 tuần nay. Mấy tuần nay chỉ thông báo bằng văn bản mỗi tuần cúp điện một ngày từ 7hAM đến 17hPM, nhưng mỗi tuần cúp thêm 1 ngày đột xuất ngoài văn bản để hoàn thành chỉ tiêu trên giao là chỉ cúp 1 ngày 1 tuần. Hôm trước lấy lý do là nắng hạn kéo dài thủy điện không có nước, nên thiếu điện. Nhưng hôm nay khi đã vào mùa mưa, mà cúp điện tăng lên thì nghĩa là sao? Có vấn đề u u minh minh gì ở đây không? Hay là chuẩn bị tăng giá điện nữa đây? Trong khi đó giá điện sản xuất của Việt Nam đã là cao nhất khu vực từ năm 2006, thì mấy anh EVN còn âm mưu cho lợi ích nhóm cái gì nữa đây, hãy chờ xem.
Hết chuyện hài, và chuyện bi, rồi đến chuyện vừa bi vừa hài. Trong loại hình nghệ thuật sân khấu vở tuồng hay nhất vẫn là vở tuồng có đầy đủ tính bi và tính hài. Chỉ hài không hay bi không là chỉ đạt một nữa đỉnh cao nghệ thuật. Nhưng những diễn biến xã hội Việt luôn là những đỉnh cao nghệ thuật sống trên đời. Bi hài nước mình diễn ra từ anh nghị sĩ có IQ cao đến những cô chân dài sau một đêm lột xác rắn thành rồng. Có một anh nghị sĩ bảo rằng dùng đường sắt cao tốc để cho các cháu đi học và các bà mẹ đi làm, đã thế anh ta còn bảo anh ta chứng kiến khi ra nước ngoài những chuyện như thế. Không biết anh ra nước nào: Lào hay Cambodia? Thế có kinh, có bi và có hài nhất thời đại không chứ? Ấy thế mà anh ta là đỉnh cao trí tuệ, đại diện cho dân đấy. Sợ đến thế là cùng. Yếu cầu các nhà viết kịch, nhà biên tập phim làm dùm một kịch bản xôm tụ để đi lấy Oscar, thì văn hóa nghệ thuật nước mình nổi đình đám ngay.
Chuyện bi hài đứng hàng thứ hai khi hôm qua một ngài thượng thư bộ thông, họ Hồ, cùng họ với tớ. Nói thật lòng, họ Hồ ở Việt Nam là dòng họ có số ít người mang họ này, có thể vì lịch sử tận diệt nhà Hồ thời Hồ Quí Ly. Nhờ ít, nên họ này lắm anh tài, nhiều khi bản thân tớ cũng thấy hãnh diện cái họ mang trên mình. Nhưng nghĩ lại, nó như tỷ lệ người thuận tay trái có tỷ lệ cao anh tài so với người thuận tay phải, vì có ít người thuận tay trái mà thôi. Nhưng tớ muốn độn thổ với anh đồng họ, thượng thư bộ thông, khi một nữ đại biểu miền Tây vạch mặt anh ta về chuyện cầu đường. Ngồi xem trực tiếp truyền hình thấy mặt anh đực ra như em bé đang ngồi bô thấy mà thương. Đã thế anh thượng thư bộ thông còn nói câu có IQ cao nhất trong kỳ quốc hội lần này. Nó gỡ gạc cho sự quan liêu và nói láo của anh giữa chốn công đường: "Tôi như người mắc nợ với dân". Hehehe, nói láo cũng năm bảy đường, nói láo mà không biết mình nói láo thì là loại nói láo hạng thấp, vì chưa hiểu. Nói láo mà biết mình láo, nhưng nghĩ rằng người khác không biết mình láo là thuộc loại nói láo hàng đại ca. Còn nói láo, biết mình nói láo và biết cộng đồng biết mình nói láo, nhưng mình vẫn nói láo thì thuộc hạng Ông Trời Cha hay Ông Trùm(God-Father) rồi. Dạ em xin thưa với các quan lớn nhỏ là: em không biết dân Việt nợ các quan hay các quan nợ dân? Ngẫm chuyện các quan mà em nhớ đến Bài Cáo Bình Ngô của cụ Ức Trai.
Có lẽ sau này mà các bạn thấy tớ để tựa IQ cao nước Việt thì nó là đồng nghĩa với Bi hài nước Việt. Thôi thì chuyện bi hài tuần này cũng đủ để mua vui một vài trống canh, nên tớ xin dừng ở đây vậy.
Asia Clinic, 16h16 ngày 11/6/2010
Chuyện bi hài đứng hàng thứ hai khi hôm qua một ngài thượng thư bộ thông, họ Hồ, cùng họ với tớ. Nói thật lòng, họ Hồ ở Việt Nam là dòng họ có số ít người mang họ này, có thể vì lịch sử tận diệt nhà Hồ thời Hồ Quí Ly. Nhờ ít, nên họ này lắm anh tài, nhiều khi bản thân tớ cũng thấy hãnh diện cái họ mang trên mình. Nhưng nghĩ lại, nó như tỷ lệ người thuận tay trái có tỷ lệ cao anh tài so với người thuận tay phải, vì có ít người thuận tay trái mà thôi. Nhưng tớ muốn độn thổ với anh đồng họ, thượng thư bộ thông, khi một nữ đại biểu miền Tây vạch mặt anh ta về chuyện cầu đường. Ngồi xem trực tiếp truyền hình thấy mặt anh đực ra như em bé đang ngồi bô thấy mà thương. Đã thế anh thượng thư bộ thông còn nói câu có IQ cao nhất trong kỳ quốc hội lần này. Nó gỡ gạc cho sự quan liêu và nói láo của anh giữa chốn công đường: "Tôi như người mắc nợ với dân". Hehehe, nói láo cũng năm bảy đường, nói láo mà không biết mình nói láo thì là loại nói láo hạng thấp, vì chưa hiểu. Nói láo mà biết mình láo, nhưng nghĩ rằng người khác không biết mình láo là thuộc loại nói láo hàng đại ca. Còn nói láo, biết mình nói láo và biết cộng đồng biết mình nói láo, nhưng mình vẫn nói láo thì thuộc hạng Ông Trời Cha hay Ông Trùm(God-Father) rồi. Dạ em xin thưa với các quan lớn nhỏ là: em không biết dân Việt nợ các quan hay các quan nợ dân? Ngẫm chuyện các quan mà em nhớ đến Bài Cáo Bình Ngô của cụ Ức Trai.
Có lẽ sau này mà các bạn thấy tớ để tựa IQ cao nước Việt thì nó là đồng nghĩa với Bi hài nước Việt. Thôi thì chuyện bi hài tuần này cũng đủ để mua vui một vài trống canh, nên tớ xin dừng ở đây vậy.
Asia Clinic, 16h16 ngày 11/6/2010
0 Nhận xét